Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:27
Dans l'interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Comme les nuées
Flottent gris les chênes
Des forêts prochaines
Parmi les buées.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la Lune.
Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres
Quoi donc vous arrive?
Dans l'interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:27
Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ màng
Sáng như là cát.
Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.
Như mây bềnh bồng
Những cây sồi xám
Khu rừng u ám
Giữa hơi nước đọng.
Bầu trời màu đồng
Âm u ủ dột
Ta tưởng bóng nguyệt
Đang chết trong không.
Tiếng quạ khò khè
Sói gầy ủ ê
Còn gì sẽ đến
Cùng gió buốt tê?
Trên đồng bát ngát
Sầu muộn khôn nguôi,
Tuyết trải mơ hồ
Sáng như là cát.