Đăng bởi ngo_ai_nee vào 06/09/2007 11:46
Nous sommes les Ingénues
Aux bandeaux plats, à l'oeil bleu,
Qui vivons, presque inconnues,
Dans les romans qu'on lit peu.
Nous allons entrelacées,
Et le jour n'est pas plus pur
Que le fond de nos pensées,
Et nos rêves sont d'azur ;
Et nous courons par les prés
Et rions et babillons
Des aubes jusqu'aux vesprées,
Et chassons aux papillons ;
Et des chapeaux de bergères
Défendent notre fraîcheur
Et nos robes - si légères -
Sont d'une extrême blancheur ;
Les Richelieux, les Caussades
Et les chevaliers Faublas
Nous prodiguent les oeillades,
Les saluts et les "hélas !"
Mais en vain, et leurs mimiques
Se viennent casser le nez
Devant les plis ironiques
De nos jupons détournés ;
Et notre candeur se raille
Des imaginations
De ces raseurs de muraille,
Bien que parfois nous sentions
Battre nos coeurs sous nos mantes
À des pensers clandestins,
En nous sachant les amantes
Futures des libertins.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 06/09/2007 11:46
Những mắt xanh thơ ngây
Từ trong câu chuyện cổ
Khăn xếp quấn trên đầu
Người đời không còn nhớ.
Ta thân thiết vô vàn
Ánh sáng ngày tinh khiết
Như bí ẩn kín thầm
Như màu xanh mơ ước.
Ta chạy ra đồi cây
Chỉ bóng đêm rơi xuống
Cùng chuyện trò, bắt bướm
Cười vui suốt cả ngày.
Đội trên đầu mũ rơm
Che cho ta ánh nắng
Vải áo quần nhẹ mỏng
Còn màu nào trắng hơn!
Caussades hay Richelieux
Hay chàng Faublas
Ta nghe tiếng thầm thì
Và những mắt mỏi mệt.
Nhưng thở than vô ích
Các chàng chỉ đứng nhìn
Những chiếc váy thì thầm
Lời mỉa mai chua chát.
Trêu tức vẻ hình dung
Những chàng trai tinh nghịch
Vẻ kiêu kỳ trinh bạch
Tránh lời nói dịu dàng.
Nhưng dù sao trong tim
Những ý nghĩ kín thầm
Ngày mai rồi yêu mến
Điều hú họa gì chăng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 17:56
Chúng em là những gái ngây thơ,
Tóc cột băng-đô, ánh mắt xanh lơ
Chúng em sống hầu như xa lạ
Trong truyện xưa thỉnh thoảng đọc qua.
Đầu thắt bím chúng em đi dạo,
Giữa một ngày mà ánh sáng trong đời
Không tinh khôi bằng ý tưởng cao vời
Và mơ mộng màu xanh trời ấp ủ.
Rồi chúng em chạy chơi trên đồng cỏ
Cùng vui cười và nói chuyện ba hoa
Từ bình minh cho đến buổi chiều tà,
Cùng bắt bướm bay chập chờn trong gió;
Đội cái nón của các nàng mục tử
Bảo vệ làn da, giữ vẻ trắng ngần,
Mặc áo đầm rất nhẹ, tựa như bông,
Luôn trắng sạch như là tuyết trắng.
Các ông quan rong chơi cùng cậu ấm
Những thương nhân cỡi ngựa qua đồng
Ý tứ lả lơi, liếc mắt đưa tình
Mở lời chào hoặc thở dài "tiếc thật!"
Nhưng vô ích họ phải đành nhăn mặt
Và biết mình phí sức chẳng được gì,
Chiếc váy dài khinh bạc những đường ly,
Chân đổi hướng gởi tiếng cười chân thật.
Nhưng đôi lúc lòng chúng em hoảng hốt,
Ý nghĩ thầm hiện dưới áo choàng thâm,
Khi biết mình sẽ thành những tình nhân
Ngày nào đó của những chàng trác táng.