Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần III
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:32
La « grande ville ». Un tas criard de pierres blanches
Où rage le soleil comme en pays conquis.
Tous les vices ont leur tanière, les exquis
Et les hideux, dans ce désert de pierres blanches.
Des odeurs ! Des bruits vains ! Où que vague le cœur,
Toujours ce poudroiement vertigineux de sable,
Toujours ce remuement de la chose coupable
Dans cette solitude où s’écœure le cœur !
De près, de loin, le Sage aura sa thébaïde
Parmi le fade ennui qui monte de ceci,
D’autant plus âpre et plus sanctifiante aussi
Que deux parts de son âme y pleurent, dans ce vide !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:32
"Thành phố lớn"! Một đống om sòm
Những hòn đá trắng nơi mặt trời cuồng nộ
Như trong những xứ sở bị xâm lăng
Những tật xấu có ổ hang của chúng,
Cả những người tử tế, những kẻ gớm ghê
Trong sa mạc với nhiều hòn đá trắng.
Những mùi vị. Những âm thanh vô ích, trái tim bơi
Bụi cát không ngừng rơi làm chóng mặt
Sự huyên náo không nguôi những điều tội lỗi,
Giữa tịch liêu khiến tâm trạng nản lòng!
Dù xa hay gần, người Khôn Ngoan sẽ có nơi quy ẩn
Giữa buồn phiền nhạt nhẽo đang tràn ngập nơi này,
Càng gay go, ơn thánh hoá thêm nhiều
Khiến hồn ấy hai phần phải khóc trong trống vắng!