1.
Em không cần được quan tâm, không mong ai chú ý
Dù vẻ ngoài chau chuốt đến tinh tươm
Gương mặt trẻ trông như hời hợt lắm
Mong thêm tháng thêm năm sẽ mang vẻ dịu dàng.

Thoạt nhìn bao kẻ gọi bé con
Biết sơ sơ lại coi hơn đàn chị
Không muốn họ xoay tròn giữa bao nhiêu hệ luỵ
Em phải giấu mình hay bày nó ra đây?

2.
Rồi một ngày người lạ ấy ghé thăm
Nhận ra nét ngọt ngào lẫn trong màu cay đắng
Dáng thơ ngây kề bên hình đằm thắm
Vẻ tinh ranh và nghiêm ngắn song hành.

Và một ngày đào nở trước xuân
Chim én báo qua rồi mùa lận đận
Một kẻ không biết ngon thì một người mắc nghẹn
Bao hoa riêng hẹn sẽ thắm chung màu.


Lại một ngày em đáo để rào ngăn
Tâm anh tổn thương, trí em bớt bận
Cũng thoáng buồn, nhưng anh không biết giận
Em nhận ra mình hết ngóng tan tầm.

3.
Nhưng tình ngỏ rồi mà nào khác tình câm
Sau một chút hân hoan là bao nhiêu quặn thắt
Những ước vọng tưởng mang tem mất mát
Lại hiện về day dứt thuở xa xôi.

Có cần em nhẫn tâm không anh ơi?
Em có thể, như bao lần đã thế
Em tắt sóng cho anh yên giấc nhé?
Thức vì em làm gì, chỉ uổng phí thời gian.

Thức làm gì, khi chờ đợi khuyết tên
Hy vọng mơ hồ niềm tin chưa có nét
Hãy xem như không may tình cờ ta gặp mặt
Làm sao khiến ai vui khi sâu thẳm em buồn!

Hãy quên nhé những lời chào véo von
Phố cuối tuần sắc màu bay phấp phới
Anh côi cút trong một chiều gió nổi
Em vui chi dù giữa chốn sum vầy.

Những giọt lệ thầm anh cũng nên quên
Em lại giấu bao lần cay mí mắt
Hết nóng ruột mỗi khi ai đó nhắc
Anh khỏi cắn móng tay khoả lấp nỗi bồn chồn!

4.
Ánh ngày nào sáng nổi cuối hoàng hôn
Những con chữ ở gần nhưng người ngoài vô tận
Không ai nói chia lìa mà như đã xa xôi
Sân khấu khép màn nhung, nước mắt diễn khô rồi!