Thơ » Nga » Olga Berggoltz
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/04/2007 00:30
Я все еще верю, что к жизни вернусь,-
однажды на раннем рассвете проснусь.
На раннем, на легком, в прозрачной росе,
где каплями ветки унизаны все,
и в чаше росянки стоит озерко,
и в нем отражается бег облаков,
и я, наклоняясь лицом молодым,
смотрю как на чудо на каплю воды,
и слезы восторга бегут, и легко,
и виден весь мир далеко-далеко...
Я все еще верю, что раннее утро,
знобя и сверкая, вернется опять
ко мне - обнищавшей,
безрадостно-мудрой,
не смеющей радоваться и рыдать...
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/04/2007 00:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/04/2010 04:56
Có 1 người thích
Tôi vẫn tin rồi sẽ được trở về
với cuộc sống…- khi tinh mơ tôi tỉnh giấc.
Nhẹ bỗng buổi mai sương ngập tràn trong vắt,
nối những cành cây bằng giọt giọt long lanh,
nơi có mặt hồ soi bóng mây xanh,
giữa bờ hoang vòng quanh cây cỏ dại,
và tôi cúi gương mặt mình tươi trẻ lại
ngắm giọt nước trong như kỳ diệu phép thần,
lệ tuôn rơi vui sướng vô ngần,
rồi nhẹ nhõm, rồi xa xăm cả đất trời hiển hiện...
Tôi vẫn tin buổi sớm kia lại đến
hơi giá ban mai lấp lánh rạng ngời
về bên tôi, người cùng quẫn trong đời
Quá sáng suốt nên cũng đầy bất hạnh,
chẳng dám sướng vui hay thở than oán trách
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 04/06/2007 13:32
Tôi vẫn tin rằng sẽ quay lại cuộc đời
một lần trong buổi bình minh thức dậy.
Trong buổi sớm, nhẹ nhàng, trong giọt sương mai
bao trùm lên những lá cành – hết thảy
còn tôi cúi gương mặt còn tươi trẻ
nhìn vào nước như điều lạ kỳ
những giọt nước mắt sung sướng trào ra
và nhẹ nhàng nhìn thấy cuộc đời xa thẳm…
tôi vẫn hãy còn tin rằng trong buổi sớm
từng rét run, lấp lánh rồi lại quay về
với tôi – cuộc đời nghèo khó chẳng hề vui
không dám thổn thức nức nở và sung sướng…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/10/2009 07:30
Tôi vẫn tin sẽ trở lại với đời, -
vào một buổi sớm tinh khôi tỉnh giấc
Ban mai nhẹ nhàng trong sương trong vắt
giọt giọt tròn phủ kín các nhành cây,
trong đám cỏ gà sương đọng long lanh
như mặt gương chiếu mây bay lơi lả,
và tôi, nghiêng gương mặt hồng tươi trẻ,
ngắm vẻ diệu kỳ những giọt nước trắng trong,
và nước mắt rơi khoan khoái, nhẹ bâng
và cả thế giới xa thật xa tôi nhìn thấy…
Tôi vẫn tin rằng, buổi bình minh ấy
lạnh và lung linh sẽ trở lại cùng tôi -
kẻ khôn ngoan, nghèo khó, thiếu niềm vui
không dám khóc và cười sung sướng…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/07/2011 22:06
Tôi vẫn tin sẽ trở lại cuộc đời này, –
Vào một sớm tinh mơ bừng tỉnh giấc.
Vạn vật tinh khôi, nhẹ nhõm, sương trong vắt,
Từng chuỗi ngọc giăng mắc các nhành cây
Sương đọng đầy trong lòng hoa nắp ấm
Như mặt gương in bước những đám mây
Và tôi, nghiêng gương mặt thơ ngây
Ngắm giọt nước diệu kỳ chưa từng thấy.
Lệ hân hoan tuôn dòng khoan khoái
Cả thế giới này in bóng trong gương…
Tôi vẫn tin vào một sớm tinh sương
Cóng lạnh sáng long lanh, bên tôi đời trở lại
Tôi bần cùng, ảm đạm, nhưng thông thái,
Không dám khóc gào, và không dám mừng vui…