Thành phố trắng, bãi bờ xanh mướt
Những ngọn lửa con trên những cột buồm
Vâng! Tôi vẫn biết mình hạnh phúc
Dù dạn dày thất bại, gian truân!
Có nỗi lo nào, mất mát nào, đớn đau nào
lại chia biệt lòng tôi cùng đất ấy
Nơi biển cả lạ lùng run rẩy
Vừa gào kêu, vừa chậm rãi cần lao
Nơi chim ó bay, tàu lộng khơi vào
Mỗi mỏm đá cùng lập loè trăm sắc
Nơi không thể có gì đi mất
Mà không quay trở lại bao giờ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."