Вечерняя станция...

Вечерняя станция.
желтая заря...
По перрону мокрому
я ходила зря.
Никого не встречу я,
никого, никого.
лучшего товарища,
друга моего...
Никуда не еду я
никуда, никуда...
Не блеснут мне полночью
чужие города.
Спутника случайного
мне не раздобыть,
легкого, бездомного
сердца не открыть.
Сумерки сгущаются,
ноют провода.
Над синими рельсами
поднялась звезда.
Недавней грозою
пахнет от дорог.
Малые лягушечки
скачут из-под ног.


(1935)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Sân ga buổi chiều
vàng màu nắng quái
Đường tàu ướt mưa
tôi lang thang mãi.
Nào có đón ai,
không ai không ai,
cả người bạn quý
của năm tháng dài.
Nào có đi đâu,
Về đâu về đâu...
Những thành phố khác
xa xăm không màu.
Không người khách lạ
tình cờ đi qua
để tôi thổ lộ
tình hoang không nhà
Đã nghe đặc quánh
bóng đêm buông dần.
Đã nghe nhóng nhánh
tiếng đường dây ngân.
Xanh biếc thanh ray
trên cao - sao nhỏ.
Vẫn nghe đâu đó
cơn giông trên đường.
Dưới chân hớn hở
một bầy ễnh ương…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Sân ga buổi chiều
Ráng vàng phơn phớt...
Đường ray ẩm ướt
Lang thang mình tôi.
Tôi chẳng đón ai,
Không ai, ai hết.
Đồng chí tốt nhất,
Bạn của chính tôi...
Tôi chẳng đi đâu,
Chẳng đâu, chẳng đâu...
Bóng đêm nhạt nhoà
Giữa thành phố lạ.
Tôi chẳng kiếm được
Vị khách tình cờ,
Trái tim bơ vơ
Không người chia sẻ.
Trùm lên đường điện,
Bóng tối nhá nhem.
Đường ray xanh thêm
Dưới ngôi sao tỏ.
Vừa tan giông tố
Phảng phất trên đường.
Những chú ễnh ương
Dưới chân lót nhót.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sân ga chiều xuống
Hoàng hôn ngả vàng
Đường kè ẩm ướt
Tôi đi lang thang.

Chẳng ai xuống tàu
Để tôi được đón,
Ôi bạn tôi đâu,
Ôi người thương mến

Tôi cũng chẳng có
Nơi nào để đi
Chẳng sáng ánh đèn
Những thành phố lạ.

Tôi cũng chẳng có
Bạn đường tình cờ
Trái tim nhẹ dạ
Không người sẻ chia

Bóng chiều sẫm lại
Dây điện thở dài
Một ngôi sao nhỏ
Sáng trên đường ray

Những con đường ẩm
Mùi mưa nồng nàn
Một đàn nhái bén
Lao xao dưới chân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời