Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhượng Tống
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 09:41
Uổng có sắc nghiêng nước,
Sinh vào cửa nhà nghèo.
Một sớm bụng thấy đói,
Trăm năm thân đành liều.
Mê man đám bụi trần,
Lăn lóc bông hoa xuân
Từng cánh lại từng cánh,
Hôm mai héo héo dần.
Mưa nắng xóm Bình Khang
Mười năm bao đoạn trường.
Cười nhạt mình biết mình
Chưa chịu cầu ai thương.
Cảm anh tiếng thở dài,
Nhìn nhau khác mắt đời.
Khêu đèn thức sáng đêm,
Gan ruột bày anh soi.
Vườn hồng từ lỏng cánh,
Ong bướm đua dập dìu.
Mua được miệng em cười
Khôn mua lòng em yêu.
Miệng cười em bán rẻ,
Lòng yêu em để dành.
Không phải đợi giá cao:
Đợi cho người mắt xanh.
[...]
Liêm sỉ vốn tính trời,
Đoạ lạc cũng thân người.
Cũng hồn lại cũng xác,
Thương đau ai khác ai!
[...]
Mắt xanh đời mấy ai
Biết cho em lạc loài.
Chỉ thấy thân đoạ đày,
Vội đem lòng mỉa mai.
Họ chê mặt em dạn,
Họ bảo lòng em chết.
Cắn răng em làm thinh,
Mặc kệ đời yêu ghét.
May gặp dạ quân tử,
Dám cùng ngỏ tâm sự.
Kề vai sẽ kêu oan,
Khôn cầm tiếng nức nở.
Anh bàn cơ hội sau
Buồn tênh em lắc đầu.
Cá nước với chim trời
Đâu dễ thường thấy nhau?
Anh tính việc gia đình,
Ngơ ngác, em giật mình.
Thân này trót đã nhục
Đâu dám nhục lây anh.
Lác đác chòm sao thưa,
Lạnh lẽo bóng trăng mờ.
Một bước tiễn anh ra,
Trăm tình cùng ngẩn ngơ.
Lấp lánh giọt sương đêm,
Tưới ướt hoa bên thềm.
Hái hoa đưa tặng anh,
Thấy hoa như thấy em.
Giữ hoa xin giữ kín,
Nửa ngày hãy nhìn đến.
Nhìn đến sẽ thương hoa:
Hương phai màu cũng biến.
Thăm thẳm phương trời xa,
Bảng lảng bóng trăng tà.
Nên biết trái tim này,
Khô héo còn trước hoa.
Thân này đã xa anh,
Khác đâu hoa lìa cành.
Cát vùi với sóng vỗ,
Bao quản kiếp lênh đênh.
Bể cả cánh bèo trôi,
Duyên ta có thế thôi.
Hồn mộng gặp không gặp,
Tử sinh ai khác ai!
Tử sinh dù chẳng biết,
Ân tình không đoạn tuyệt.
Nhớ anh chẳng thấy anh,
Đêm sương ngồi bóng nguyệt.
Bóng nguyệt dãi thềm hoa,
Nào lúc tiễn anh ra.
Ngẩng đầu trăng vẫn gần,
Cúi đầu người sao xa!
Cùng dưới vầng trăng ấy,
Ở đâu anh cũng thấy.
Như chẳng nỡ quên em,
Bồi hồi nửa đêm dậy:
Dậy ngắm vầng trăng bạc,
Bâng khuâng tìm mộng trước.
Nhớ em chẳng thấy em,
Từng mây nghe tiếng vạc,
Lại giở cảnh hoa tàn
Nhìn hoa lệ chứ chan.
Đem lệ tưới cho hoa
Chia sẻ mùi tân toan:
Hồn em gửi trong hoa,
Sẽ được tắm bằng lệ.
Lệ anh càng chua cay,
Hồn em càng mát mẻ.
Anh nghèo không nhà vàng,
Em hèn ở lầu xanh.
Hàng lệ, tiếng thở dài,
Duy có thế là tình.
[...]
Thương nhau tiếng thở dài,
Nhớ nhau hàng lệ nhỏ.
Miễn lòng ta biết ta,
Yêu nhau thế là đủ.
Yêu nhau thế là đủ
Cho nhau thế là nhiều.
Người ta giàu sang cả
Mấy ai từng biết yêu!