Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2012 18:44
Elle ne se rend pas la Commune de Paris
Słuchając, usta zatnij,
czoła nie zniżaj.
Oto opowieść o dniach ostatnich
Komuny miasta Paryża.
I
Bębny, bębny nocą warczały,
nim świt zaświecił blady,
padły w mieście pierwsze wystrzały,
stanęły barykady.
Bramy zdobyto, wzięto forty,
śmierć bliska.
Z każdej ulicy, jak z aorty,
upływa krew paryska.
Ale Komuna się nie podda,
Komuna śmiercią gadzi!
Paryżu gniewny, okrzyk podaj:
“Do broni, komunardzi!
Do broni, ludu roboczy!
Dzieci! Kobiety! Starcy!
Krew ulicami broczy,
krwi jeszcze dziś wystarczy!
Nim chmary żołdactwa runą,
nim przejdą po naszym ciele,
na barykady, Komuno,
do broni, obywatele!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nó không làm thành Công xã Paris
Bạn hãy lắng nghe và đôi môi mím chặt
đầu hãy ngẩng lên cao
Đây câu chuyện những ngày cuối
của Công xã Paris
I
Trong đêm tối trống nghe dồn dập
Và những phát súng đầu tiên
Trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt
Những chiến luỹ đã dựng lên
Người ta chiếm được các pháo đài, các cổng
Cái chết đến gần rồi
Và mỗi con đường là một động mạch
Từ nơi đây máu Pari chảy, chảy mãi không thôi
Không! Công xã Pari không bỏ dở cuộc đấu tranh
Và công xã Pari không sợ chết
Quân lệnh truyền ra như tiếng thét:
"Các chiến sĩ! cầm súng đứng lên!"
Hỡi nhân dân lao động! Cầm lấy súng!
Già, trẻ, gái trai
Máu chảy trên các ngả đường
Sẽ đủ ghi ngày này lịch sử
Khi quân đội đẩy xô vào chúng ta
Như ngọn cuồng phong kéo đến
Toàn công xã hãy lên chiến luỹ
Hỡi quốc dân, hãy cầm súng xiết chặt hàng