Thơ » Pháp » Victor Hugo » Năm khủng khiếp
Paris terrible et gai combat. Bonjour, madame
On est un peuple, on est un monde, on est une âme
...
Paris est un héros, Paris est une femme
...
Moi, je suis là, joyeux de ne voir rien plier.
Je dis à tous d’aimer, de lutter, d’oublier,
De n’avoir d’ennemi que l’ennemi; je crie:
Je ne sais plus mon nom, je m’appelle Patrie!
Quant aux femmes, soyez très fière, en ce moment
Où tout penche, elles sont sublimes simplement.
...
Ces temps sont revenus. La géante féline,
La Prusse tient Paris, et, tigresse, elle mord
...
Elles acceptent tout, les femmes de Paris,
Leur âtre éteint, leurs pieds par le verglas meurtris,
Au seuil noir des bouchers les attentes nocturnes,
La neige et l’ouragan vidant leurs froides urnes,
La famine, l’horreur, le combat, sans rien voir
Que la grande pairie et que le grand devoir;
...
On fraternise, on rêve un succès; nous offrons
Nos coeurs à l’espérance, à la foudre nos fronts.
...
Eh bien, on aura froid ! eh bien, on aura faim!
Qu’est cela ? C’est la nuit. Et que sera la fin?
L’aurore. Nous souffrons, mais avec certitude.
La Prusse est le cachot et Paris est Latude.
Courage ! on refera l’effort des jours anciens.
Paris avant un mois chassera les Prussiens.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/01/2011 03:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/01/2011 03:25
Chào bà
Vui vẻ và dữ dội Paris đang chiến đấu
Chúng ta là một dân tộc, một thế giới, một tâm hồn
...
Paris là một phụ nữ, một anh hùng
...
Tôi ở đó và hân hoan phấn khởi
Chẳng thấy gì quỳ gục trước phong ba
Chuyện trò cùng mọi người tôi nói
Hãy yêu nhau, chiến đấu mỗi chúng ta
Và quên đi, chỉ nhằm đúng kẻ thù ta
Tôi quên cả tên, tôi là Tổ quốc
Hãy tự hào, các bà, phụ nữ ta phút chốc
Trong quốc nạn vụt lớn lên cao cả
...
Giờ cứu quốc đã điểm. Con khổng lồ
Ác thú Phổ phong toả, pháo kích Paris
...
Họ chấp nhận tất cả, phụ nữ Paris
Bếp tắt lửa, chân nứt nẻ vì băng tuyết
Chờ mua thịt thâu đêm trong gió rét
Bất chấp chiến trận, bão bùng không sợ mệt
Chỉ hướng về tổ quốc và nghĩa vụ thiêng liêng
...
Chúng ta đồng tâm, cầu mơ chiến thắng
Với tất cả niềm hy vọng trong tim
...
Và đương đầu với sấm sét, say hăng
Mặc đói dày vò và rét buốt thịt xương
Đó là gì? - Đêm tối. Và kết cục?
Là bình minh. Phải, chúng ta chịu đựng
Nhưng với niềm tin không thể chuyển rung
Nước Phổ là lao tù, và Paris là Latude
Dũng cảm lên! Ta sẽ tái tạo những nỗ lực
Ngày xưa Paris trong không đầy một tháng
Sẽ đẩy lùi bọn quân Phổ bạo tàn