Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 21:44
玉顏自古命多屯,
一片才情累幾人。
琴曲輕招千古怨,
鏡光重染十年塵。
已將身絆紅塵客,
猶覺情牽白髮親。
晚節獨存貞白操,
悔教夫婿作降臣。
Ngọc nhan tự cổ mệnh đa truân,
Nhất phiến tài tình luỵ kỷ nhân.
Cầm khúc khinh chiêu thiên cổ oán,
Kính quang trùng nhiễm thập niên trần.
Dĩ tương thân bạn hồng trần khách,
Do giác tình khiên bạch phát thân.
Vãn tiết độc tồn trinh bạch tháo,
Hối giao phu tế tác hàng thần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2019 21:44
Từ xưa mặt ngọc lắm gian nan,
Tình luỵ bao người xiết thở than.
Bụi phủ mười năm mờ bóng kính,
Oan theo ngàn thuở xót cung đàn.
Bụi hồng ân ái tình dù nặng,
Tóc bạc cù lao nợ phải hoàn.
Tiết muộn chữ trinh riêng giữ lấy,
Khuyên hàng, nhớ lại luống ăn năn.