Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: cảnh chùa (77)

Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:27

崇恩寺

翠華臨幸處,
古寺得崇恩。
天水樓臺勢,
風雲佛法門。
老僧頭亦白,
春鳥語能溫。
落日樵漁外,
猶聞隔浦喧。

 

Sùng Ân tự

Thuý hoa lâm hạnh xứ,
Cổ tự đắc Sùng Ân.
Thiên thuỷ lâu đài thế,
Phong vân Phật pháp môn.
Lão tăng đầu diệc bạch,
Xuân điểu ngữ năng ôn.
Lạc nhật tiều ngư ngoại,
Do văn cách phố huyên.

 

Dịch nghĩa

Chỗ mà bóng cờ thuý hoa của nhà vua ngự đền
(Ấy là chỗ mà) ngôi chùa cũ này được hai chữ Sùng Ân.
Chùa dựng giữa trời trên nước làm cái thế cho lâu đài.
Trong cửa Phật có mây, có gió (cửa Phật cũng có gió mây chả trách có lần đã được cung nghing ngự giá).
Ngày xưa đức Phật tổ thấy người đời hay bịnh, mau già và mau chết mà bỏ cuộc đời đi tu, té ra tu lâu nhà sư cũng phải bạc đầu!
(Trái lại trời đương tiết lạnh) con chim xuân kia học nói,lại có thể làm cho trời ấm lại được.
Ngoài chỗ người ta hái củi, đánh cá, mặt trời đã lặn.
Còn nghe tiếng ào ào bên kia bến sông.


Chùa Sùng Ân đời Lý là chùa Báo Ân, toạ lạc gần mé nước phía tây bắc Hồ Tây (nay thuộc đất thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng (1820-1840) đổi tên chùa thành Hoằng Ân tự. Còn theo văn bia dựng ngày 12/8/1844 hiện lưu giữ ở chùa, nguyên tên chùa từ thời Lê là Long Ân. Năm Minh Mạng thứ hai (1821), nhân chuyến tuần du ra Bắc, vua đã đến thăm chùa, lúc này chùa đã mang tên Sùng Ân tự. Năm Tân Sửu (1841), vua Thiệu Trị đến thăm chùa Sùng Ân mới cho đổi thành chùa Hoằng Ân và cho 200 quan tiền tu sửa chùa để sửa nhiều chỗ dột nát. Theo văn bia ấy, chùa còn có hai tên nữa là Long Ân tự và Sùng Ân tự... Tuy nhiên, chùa Vạt ở thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, Bắc Ninh cũng có tên là Sùng Ân tự.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chốn xưa nghênh giá một lần
Chùa xưa đặng chữ Sùng Ân muôn đời
Chùa xây giữa nước cùng trời
Gió mây cửa Phật có hồi nào tan
Riêng thương đầu trọc một đàn
Tuổi già rồi cũng bạc chan mái đầu
Hơn ai mõ sớm chuông chiều
Chim xuân chỉ một tiếng kêu âm trời.
Đám tiều ngư đã tối rồi
Ồn ào chi hãy reo cười bên sông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đất phúc cờ vua tới
Chùa được chữ Sùng Ân
Thế lâu đài trời nước
Cửa Phật gió mây vần
Sư già đầu vẫn bạc
Tiếng chim làm ấm xuân
Núi tiều mặt trời lặn
Bến cá nghe ầm ầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là nơi được nhà vua thăm viếng
Chùa xưa tên nay biến Sùng Ân
Trời cao bờ nước kế gần
Có mây có gió thanh bần Phật môn
Vị sư già tóc nom bạc trắng
Chim xuân ca giọng ấm và êm
Ngư tiều nắng xế còn làm
Cách sông còn tiếng họ vang câu hò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cờ thuý hoa vua ngự đến nơi,
Sùng Ân chùa được chữ muôn đời.
Cửa chùa Phật có mây và gió,
Chùa thế xây trên nước giữa trời.
Đầu bạc sư già đâu tránh khỏi!
Chim xuân ca giọng ấm êm hơi.
Chỗ ngư, tiều, mặt trời đà lặn,
Bờ cách bên kia còn vẳng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn xưa cờ xí rợp trời
Sùng Ân chùa cổ có hồi vua qua
Lâu đài trời nước bao la
Vào trong cửa Phật mây sa gió lồng
Lão tăng đầu bạc ung dung
Chim xuân học nói thêm nồng khí dương
Ngư tiều lui gót chiều hôm
Còn nghe thi thoảng tiếng ồn bên sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời