Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 01:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 10:30
野寺根石壁,
諸龕遍崔嵬。
前佛不復辨,
百身一莓苔。
雖有古殿存,
世尊亦塵埃。
如聞龍象泣,
足令信者哀。
使君騎紫馬,
捧擁從西來。
樹羽靜千里,
臨江久裴回。
山僧衣藍縷,
告訴棟梁摧。
公為顧賓徒,
咄嗟檀施開。
吾知多羅樹,
卻倚蓮華臺。
諸天必歡喜,
鬼物無嫌猜。
以茲撫士卒,
孰曰非周才。
窮子失凈處,
高人懮禍胎。
歲晏風破肉,
荒林寒可回。
思量入道苦,
自哂同嬰孩。
Dã tự căn thạch bích,
Chư khám biến thôi ngôi.
Tiền Phật bất phục biện,
Bách thân nhất môi đài.
Tuy hữu cổ điện tồn,
Thế Tôn diệc trần ai.
Như văn long tượng khấp,
Túc lệnh tín giả ai.
Sứ quân kỵ tử mã,
Phủng ủng tòng tây lai.
Thụ vũ tĩnh thiên lý,
Lâm giang cửu bồi hồi.
Sơn tăng y lam lũ,
Cáo tố đống lương tồi.
Công vi cố tân đồ,
Đốt ta đàn thi khai.
Ngô tri đa la thụ,
Khước ỷ liên hoa đài.
Chư thiên tất hoan hỉ,
Quỷ vật vô hiềm sai.
Dĩ tư phủ sĩ tốt,
Thục viết phi chu tài.
Cùng tử thất tịnh xứ,
Cao nhân ưu hoạ thai.
Tuế yến phong phá nhục,
Hoang lâm hàn khả hồi.
Tư lường nhập đạo khổ,
Tự sẩn đồng anh hài.
Chùa núi bám rễ vào vách đá,
Các tháp chùa cao vòi vọi.
Tượng phật phía trước không nhìn ra rõ,
Trăm bức tượng rêu bám đầy.
Tuy có điện cũ còn đó,
Mà đức thế tôn cũng thấy lem luốc.
Như nghe thấy voi rồng khóc,
Đủ khiến người có lòng tin đâm buồn.
Sứ quân (Chương lưu hậu) cỡi ngựa tía,
Rầm rộ từ phía tây tới.
Cắm bảng hiệu làm yên cả ngàn dặm,
Tới bến sông mà cứ bồi hồi.
Vị sư trong chùa núi mặc áo tả tơi,
Tâu rằng cột xà chùa nghiêng vẹo.
Sứ quân ngoảnh nhìn bọn khách,
Vội vàng mở cuộc quyên góp.
Tôi biết cây đà la,
Được dựa trên toà sen.
Những vị sắp thành phật tất hoan hỉ,
Yêu quái không ghét ghen.
Lấy đó để đối sử với quân lính,
Ai bảo rằng không hoàn toàn tốt.
Kẻ bần cùng mất nơi an tịnh,
Kẻ sang lo tai vạ.
Cuối năm gió cắt thịt,
Rừng hoang lạnh kéo về.
Nghĩ thấy theo đạo là khổ,
Tự cười như con nít vậy.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Chùa quê dựng trên đá
Hốc tượng Phật nguy nga
Phật trước không còn rõ
Trăm đời rêu che mờ
Tuy điện cổ còn đó
Lấm bụi cả Thích Ca
Nghe tiếng voi, rồng khóc
Khiến Phật Tử xót xa
Sứ quân cưỡi ngựa tía
Từ Tây sang mệt sao
Cây cỏ lặng ngàn dặm
Bên sông bồi hồi lâu
Tăng núi áo tả tơi
Báo ta cầu gãy rồi
Ông là tân khách đến
Mong bố thí chùa tôi
Cây đa la ta biết
Xưa dựa Liên Hoa đài
Các trời chắc vui vẻ
Bọn quỷ hết kêu đòi
Lấy đạo dạy quân sĩ
Ai bảo thiếu người tài
Người cùng bỏ nghi lễ
Cao sĩ lo hoạ sinh
Cuối năm gió thấm thịt
Rừng hoang lạnh về nhanh
Nghĩ đến vào đạo khổ
Như trẻ, than thân mình
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 10:28
Chùa quê bám vách đá,
Các tháp dáng cao vời.
Phật trước chẳng thấy rõ,
Trăm thân rêu phủ thôi.
Tuy điện cũ còn đó,
Thế tôn cũng bụi đời.
Như nghe voi, rồng khóc,
Đủ khiến kẻ tin rồi.
Sứ quân cưỡi ngựa tía,
Tới từ tây, thật oai.
Cắm cờ im ngàn dặm,
Đến bến những bồi hồi.
Bẩm ngay: rường cột vẹo,
Áo sư trông tả tơi.
Ông ngoảnh nhìn bọn khách,
Sổ quyên góp tức thời.
Cây đa la, tôi biết,
Đài sen vẫn tựa nơi.
Ma quỉ không ghen ghét,
Giới tu tất thấy vui.
Theo đó thương quân lính,
Ai nói không toàn tài.
Kẻ cùng hết chỗ náu,
Người sang lo vạ tai.
Năm hết, gió cắt thịt,
Rừng hoang lạnh tới rồi.
Nghĩ thật theo đạo khó,
Giống con nít, tự cười!