Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:35
同托深山兩路栽,
邊紅邊紫莫相倩。
難將脂粉形容巧,
也自冰霜變化來。
大塊文章書白雪,
小春消息夢寒梅。
喔吹一自深園入,
不受東風半點埃。
Đồng thác thâm sơn lưỡng lộ tài,
Biên hồng biên tử mạc tương sai.
Nan tương chi phấn hình dung xảo,
Dã tự băng sương biến hoá lai.
Đại khối văn chương thư bạch tuyết,
Tiểu xuân tiêu tức mộng hàn mai.
Ác xuy nhất tự thâm viên nhập,
Bất thụ đông phong bán điểm ai!
Cây trà bạch sơn được cùng trồng hai bên đường núi
Bên hồng, bên tía đẹp khác nhau.
Khó phân biệt với những nét rực rỡ của son phấn.
Đó là do băng sương biến hoá mà thành.
Đó là một khối tươi đẹp như bạch tuyết
Mùa xuân đã xoá nhoà hình ảnh cây hàn mai.
Nghe được tiếng gà gáy từ khu vườn xa vắng
Cây trà không chịu một hạt bụi nào của gió xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2014 23:35
Hai bên đường núi đều trồng trà,
Bên tía bên hồng thảy mặn mà.
Không khác phấn son đà tô điểm,
Ấy cùng sương tuyết vốn sinh ra.
Văn chương khối lớn trong như tuyết,
Màu sắc xuân đầu đẹp tựa hoa.
Văng vẳng tiếng gà trong xóm vắng,
Bụi trần không thể bám thân trà!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/07/2017 18:52
Cùng được trồng hai bên đường núi
Hồng tía đều khả ái như nhau
Khó do son phấn khoe màu
Mà do sương tuyết từ lâu biến thành
Văn chương ca tương đương tuyết trắng
Tiết tiểu xuân mộng đáng hàn mai
Vườn xa gà gáy vọng lai
Gió xuân dẫu thổi trần ai không màng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/08/2018 19:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2020 07:05
Trà bạch sơn trồng ở dọc đường,
Khác nhau đều đẹp tía bên hồng.
Kém gì rực rỡ như son phấn,
Biến hoá lâu ngày từ băng sương.
Văn học ngợi ca đẹp như tuyết,
Mùa xuân nhoà xoá ảnh mai thường.
Tiếng gà vườn gáy từ xa vắng,
Không chịu bụi nào của gió vương.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2018 13:54
Hai bên đường núi trồng trà
Bên hồng bên tía đậm đà xinh xinh
Phấn son khôn lạ vẻ nhìn
Tuyết sương vốn đã hoá thành đây chăng
Rỡ ràng một khối tuyết băng
Nét xuân ửng sắc trên thân mai già
Vẳng nghe trong xóm tiếng gà
Gió đông mảy bị chẳng pha vào mình