Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:11
如此奇觀興滿篙,
關河彷彿舊周遭。
千重翠嶺送江水,
一片黃沙隔海濤。
日麗孤臺翻雨下,
兜鍪值嵿入雲高。
遊人正有東風便,
日暮能無減半豪。
Như thử kỳ quan hứng mãn cao,
Quan hà phảng phất cựu chu tao.
Thiên trùng thuý lãnh tống giang thuỷ,
Nhất phiến hoàng sa cách hải đào.
Nhật Lệ cô đài phiên vũ hạ,
Đâu Mâu trị đính nhập vân cao.
Du nhân chính hữu đông phong tiện,
Nhật mộ năng vô giảm bán hào.
Cái cảnh đẹp lạ mắt như thế này thì hào hứng cao vọt lên đến ngọn sào,
Giữa con sông còn phảng phất nhớ con đường cũ đã qua lại năm nào.
Non xanh đưa dòng nước chảy xuôi,
Cát vàng một đụn ngăn sóng biển tràn lên.
Thành Nhật Lệ đứng trơ trọi một mình, cuồn trận mưa từ trên trời xuống,
Núi Đâu Mâu vừa cao, vừa thẳng, thọc vào mây xanh.
Khách chơi thuyền chính đương được gió đông thuận tiện,
Song trời sầm tối, dễ chẳng mất đi một phần hào hứng hay sao?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 31/12/2014 22:08
Cảnh ấy hươi sào hứng dễ nên,
Quan hà phảng phất nhớ đường quen.
Dãy non xanh đứng liền khe cạnh,
Đụn cát vàng nằm kế biển bên.
Động Hải thành cô, trời tụt xuống,
Mâu Sơn đỉnh nhọn ráng đâm lên.
Gió xuân đương mát, trời sầm tối,
Dễ chẳng nhạt phai hứng dạo thuyền.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/08/2017 20:50
Trước cảnh đẹp dâng cao hứng thú
Ải và sông giống cũ một vòng
Non xanh đưa nước ra sông
Cách ngăn sóng biển cát vàng một doi
Dưới cơn mưa chơi vơi đài Nhật
Đỉnh Đâu Mâu cao khuất trong mây
Khách du đang thuận gió đây
Dẫu trời có tối hứng này vẫn nguyên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/05/2018 09:04
Cảnh đẹp dường nầy hứng biết bao
Giang sơn lối cũ nhớ năm nào
Ngàn trùng thuý lĩnh đưa sông nước
Một đụn hoàng sa chận sóng trào
Nhật Lệ thành côi mưa đổ xuống
Đâu Mâu đỉnh nhọn chọc mây cao
Gió xuân phơi phới lòng du khách
Chiều tối niềm vui chửa nhạt sao !
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2018 20:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/10/2019 18:01
Cảnh đẹp thế này hứng vọt cao,
Nhớ con đường cũ qua năm nào.
Non xanh đưa nước xuôi dòng chảy,
Một đụn cát vàng ngăn sóng trào.
Nhật Lệ đứng trơ mưa rỏ xuống,
Đâu Mâu cao thẳng thọc mây vào.
Được chơi thuyền khách gió đông thuận,
Trời tối mất đi hào hứng sao?