Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/06/2010 20:44
Tặng Đỗ Và Bản
I
Hai phương trời cách xa
Ta gặp nhau ở giữa.
Bạn để lại ở đây tuổi học sinh yêu đến bỏng lòng
Tôi nghe kể cứ sững sờ, tưởng tượng
Tiếng guốc đoan trang thiếu nữ
nón Ba Đồn loáng nắng tiễn đưa
cầu Ngắn. Cầu Dài. Cửa Bắc. Cửa Đông
phá Hạc Hải. Luỹ Thầy. Bến Nhật Lệ
muối Diêm Hải trắng ô, trắng nại
nuột nà tơ Bảo Ninh
cau Đức Phổ thơm ngon miệng mạ
mỗi độ xuân về chèo cạn, múa bông
hội mùa xênh xang trai lành, gái tốt
hò khoan mái đẩy, mái nhì...
Thời đẹp ấy cứ hiện về ám ảnh
trong thật giả xô bồ
bạn mang niềm nhớ tức ngực
đau khớp xương nơi quê người lạ lẫm
đi lệch một bên vai
hưởng cạn khế chua, mật đắng.
II
Dẫu muộn màng, tôi từng một mình đến thăm thị xã
không một căn nhà lành
nhưng vẹn nguyên Đồng Hới.
trên dấu chân để lại của bạn
trong hơi thở để lại của bạn
trong tên tuổi
Lê Thanh Đồng
Quách Xuân Kỳ
Mẹ Suốt.
Các mạ, các chị, các anh chính là Đồng Hới.
Hai phương trời cách xa
ta gặp nhau ở giữa.
Bạn từ đấy ra đi
hào phóng, thơm thảo như hương hồng
mà nhiều khi phải ngửa tay xin lại của kẻ ăn xin
dõi tin nhà, gầy rộc
Tôi nhận ra chính bạn là Đồng Hới.
III
Giá tàu xe vọt lên, cảnh nhếch nhác đi đường
Ai ở đâu thôi đành ở đấy
Bão lụt miền Trung lật giấc ngủ trong Nam
Nước mắt trốn vào rượu.
Có một Đồng Hới cũ trong Đồng Hới mới
của riêng ta
cồn cộn nỗi niềm được, còn và mất
từ tuổi sớm mai trong veo, nhiệt thành
và huyễn hoặc
đến tuổi ngả chiều lấm láp với trăm quê.