Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:14
不辨天涯與水涯,
半空雲日意俱遲。
三春終古何能已,
一掉清江恣所之。
流水桃花朝欲浪,
海門煙雨暮相吹。
遊人纔領東風送,
還送東風又此辰。
Bất biện thiên nhai, dữ thuỷ nhai,
Bán không vân nhật ý câu trì.
Tam xuân chung cổ hà năng dĩ,
Nhất trạo thanh giang tứ sở chi.
Lưu thuỷ đào hoa triêu dục lãng,
Hải môn yên vũ mộ tương xuy.
Du nhân tài lĩnh đông phong tống,
Hoàn tống đông phong hựu thử thì.
Đêm ba mươi nên trời tối mò mò, khó phân biệt đâu là chân trời đấu là mặt nước,
Ý hẳn vừng hồng và đám mây kia đều bị chậm trễ ở giữa trời.
Từ xưa ba tiết xuân mà sao mà đi hết đi được,
Đẩy một mái chèo cho thuyền trôi ra giữa dòng nuớc trong xanh, rồi thả cho thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi.
Mai đây hoa đào cuốn theo dòng nước (thì xuân tàn thì hoa rụng lạ gì sẽ thường xưa nay?),
Bây giờ trong đêm tối cảm thấy mưa như từ miệng biển (cửa biển) phun ra.
Khách đi chơi thuyền, bổng dưng mà được gió đông theo tiễn đưa,
Cùng một lúc ấy khách cũng tiễn đưa gió đông đi một thể.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 18:14
Khó phân mặt đất với chân trời,
Bóng ác trong mây chẳng chiếu soi.
Ba tháng xuân dài ngày chửa hết,
Một dòng nước bạc, thuyền còn xuôi.
Đã nghe mưa bụi ngoài bờ nổi,
Sẽ thấy hoa đào trên sóng trôi.
Đưa tiễn khách du, cơn gió thối,
Khách du cũng biệt gió đông thôi!
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 18:15
Nước trời nào thấy chi chi
Trong mây do dự việc gì vừng soi
Xuân đi nào đã đi dài
Giữa giòng thả mặc thuyền trôi phương nào.
Mai coi sóng cuộc hoa đào
Giờ nghe miệng biển phì phào mưa bơi
Gió đâu theo tiễn thuyền ai,
Thuyền ai cũng tiễn gió xuôi một lần.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2017 16:03
Không phân được chân trời mặt nước
Hẳn là mây che mặt trời rồi
Ba xuân khó hết rong chơi
Mái chèo khua nhẹ thuyền trôi an nhàn
Sáng đào cuốn muốn tràn bờ nước
Chiều khói mưa bay ngược ngoài khơi
Gió xuân vừa tiễn khách rồi
Đồng thời khách cũng tiễn rời gió xuân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/08/2018 17:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/10/2019 20:29
Đêm đen đâu rõ đất và trời,
Bóng ác mây kia chậm giữa khơi.
Xuân tiết dài sao đi hết được,
Giữa dòng thuyền mái tự do trôi.
Xuân tàn đào rụng theo dòng nước,
Mưa tối như từ miệng biển trồi.
Khách bổng chơi thuyền được gió tiễn,
Đồng thời khách cũng tiễn xuân rời.