Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2024 08:56
海天風月自招邀,
多少風光不盡描。
朝雨霽時沙自走,
狂波翻處石能跳。
鵬逢風力將騰上,
鷗爲機心不易招。
五十間橋平坦路,
遊人心事曷忉忉。
Hải thiên phong nguyệt tự chiêu yêu,
Đa thiểu phong quang bất tận miêu.
Triêu vũ tễ thời sa tự tẩu,
Cuồng ba phiên xứ thạch năng khiêu.
Bằng phùng phong lực tương đằng thượng,
Âu vị cơ tâm bất dị chiêu.
Ngũ thập gian kiều bình thản lộ,
Du nhân tâm sự hạt đao đao.
Trăng gió trời biển cứ chào mời
Bao nhiêu cảnh đẹp không thể nào tả xiết
Mưa sớm bên trời cát tự trôi
Sóng cồn mép nước đá cũng nhảy
Con chim bằng nhờ sức gió bay tít trời cao
Con chim âu đa nghi khó mà gọi lại gần
Chiếc cầu năm mươi nhịp trên con đường bằng phẳng
Du khách qua đây sao cứ thấy lòng buồn rười rượi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2024 08:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/03/2024 09:03
Gió trăng trời biển cứ chào mời,
Cảnh đẹp mơ màng tả chẳng vơi.
Mép nước sóng cồn dồn đá nhảy,
Ngang trời mưa sớm cát nghiêng trôi.
Đại bàng nương gió tầng cao lượn,
Âu trắng đa nghi khó rủ chơi.
Năm chục nhịp cầu đường phẳng lặng,
Người qua tâm sự lại chơi vơi.