Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2024 07:25
清平世界草茅榮,
何用浮沈逐轉萍。
投佩如今歸故里,
鳴雛曾此上神京。
高禽不爲虛弦落,
白璧偏爲按劍驚。
春及湖山歸正好,
與君揮手謝浮名。
Thanh bình thế giới thảo mao vinh,
Hà dụng phù trầm trục chuyển bình.
Đầu bội như kim quy cố lý,
Minh sồ tằng thử thướng thần kinh.
Cao cầm bất vị hư huyền lạc,
Bạch bích thiên vi án kiếm kinh.
Xuân cập hồ sơn quy chính hảo,
Dữ quân huy thủ tạ phù danh.
Trời đất thanh bình cỏ cây tươi tốt
Sao lại phải chìm nổi ruổi theo cánh bèo trôi
Ném ngọc (bỏ quan) này quay về làng cũ
Ung dung lừng lẫy, con chim phượng hoàng đã từng đến kinh đô
Con chim khôn không sợ cây cung tồi bắn rơi
Ngọc bạch bích vung ra trong đêm tối làm người đi đường thất kinh
Xuân đến với núi sông, lúc này về là tuyệt diệu
Cùng ông, ta huơ tay vái tạ cái phù danh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2024 07:25
Trời đất thanh bình cây cỏ tươi,
Cần gì chìm nổi ruổi bèo trôi.
Nay đây ném ngọc về quê cũ,
Trước đã oai hùng đến đế đô.
Chim giỏi, sợ gì cung dở bắn,
Ngọc vung, kinh hãi kiếm như rơi.
Núi sông xuân mới về là nhất,
Bác nhỉ, phù danh bái tạ thôi.