Sáng
học sinh lớp bảy ồn ào tới trường
thi lên lớp tám
hơi lạnh
mang về màu thu
tôi bâng khuâng con đường rây mưa
xẫm một dòng nhựa sáng
có gì khẽ sóng
khi chạm những vết chân mờ
ngỡ dấu vết thu xưa
tôi đến rồi đi còn để lại

Ngày ấy
cũng sáng thu trong veo
cuộc chiến tranh ập xuống từ trời cao khốc liệt
tôi chỉ kịp nhìn theo
những đứa trẻ rời tay cha mẹ
những đoàn xe sơ tán ra phía Bắc
chỉ một loáng là bốn bề vắng ngắt
lúa đang ngậm đòng
các thửa ruộng đè lên nhau dập nát
người còn lại bới hầm tìm người mất
trận bom vừa tinh mơ
ở hầm kèo không thể nào cắm cờ
kỉ niệm ngày thành công cách mạng
cờ mọc trên ngực người đỏ thắm
tôi lau nước mắt em áo đen
rồi cùng lên trận địa 12 ly 7

và tình cờ sớm nay tôi lại tới
như phép thiêng cũng của trời cao
ai khẽ nấc rồi cười rưng khoé mắt
cờ hai bên đường bay hồng hào lên mặt
ước được như hôn ngực ai năm xưa
em đi đâu cô giáo của bây giờ
đứa trẻ mồ côi K10, K8
hay chính em áo đen kỷ niệm
cưới với tôi áo trắng muốt hàm răng

chính lúc ấy tôi muốn ra cánh đồng
cười khóc mình mình giữa bời bời xanh lúa
muốn cởi hết nhọc nhằn thả bay theo gió
những tháng năm tàn phá vụt qua
cây lan hành đã xoè hồng hoa
tôi đến ngắt thấy mảnh bom hoen rỉ
đất sắp lấp hết những hình thù kinh dị
thị trấn năm xưa kẻ địch định xoá tên
ngày kỷ niệm cách mạng thành công lặng lẽ
tôi hái nấm cỏ dày khắp miệng hố bom.


Cổn 19-8-1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]