Giống ký ức sáng dần chiều lên
giống kỷ niệm mơ màng giấc đêm
đêm Thái Nguyên ngủ bên dàn ăng-ten
đêm Thái Nguyên nồng như là không đêm

ngỡ rằm trăng bán tháng còn nghiêng
chuyện ngày xưa có gì tha thiết quá
lá cọ xanh
biếc một thời khắc khổ
mạch nằm trang giấy trắng tinh

mở mắt ra là chạm bình minh
mặt trời nhỏ ngọn lửa hồng cổ tích
tình là tình rối bồi không gỡ được
tôi đành trong sóng điệu mà bay

tôi đành trong sóng điệu ngang mây
chuông điện thoại gõ cửa từng yêu dấu
là tôi đấy bạn cũ thành tín hiệu
từ ăng-ten bưu điện Thái Nguyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]