Nhớ Trần Vũ Mai

Những cuộc rượu bây giờ không có mày
không cuộc rượu nào là không có mày

cú ngồi xuống là thấy thừa một chỗ
nhưng chỉ một lát sau thì lại đủ đầy
ai một góc nào vừa nhắc đến tên mày
rồi tất cả lại không kìm nổi nữa

cứ ngồi xuống là thấy thiếu một chỗ
thu xếp dần khi rượu đã đắm men
mày vẫn uống hình như chia thứ ba rồi nhỉ
lại bắt đầu nhăng cuội vẽ linh tinh

một người là gì giữa Sài Gòn đông chen
nhưng đấy là Mai – Trần Vũ Mai – thằng bạn
mất mát là gì giữa đặc nghẹn đời sống
nhưng Mai là thi sĩ chẳng đùa đầu

Vắng mày
chúng tao uống rồi trách nhau
chúng tao uống rồi mắng nhau
chúng tao uống rồi tát nhau
rồi cùng ôm mặt khóc

những cuộc rượu bây giờ vĩnh viễn ra vắng mày
không cuộc rượu nào khuất được dáng mày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]