Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thế sự
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:16
Ngày nào ra đường cũng gặp thêm người mới
những người lướt qua ta trong đời một lần
xuân đã qua có bao giờ gặp lại
xuân càng về càng quá cũ trước gương
thêm mỗi tuổi thêm nhiiêù người quen
thưa dần bạn bè
uống mãi ngọt uống thêm cay đẵng
ngơ ngác nhìn sự thật bị câm
Chuông nguyện hồn ai trong nhà thờ thế chuông?
hồn ta dần mòn, hồn ta dần nhỏ
đôi khi khóm hoa trước cửa nở
không rõ cái gì ngan ngát trong đêm
bao khao khát rồ lên rồi cũng tắt dầu
làm mất mình cực kỳ phi lý
một nhịp điệu yêu, một cái nhìn vô ý
ta ngẩn ngơ thò tay vào túi rỗng không
sao ta không dám nổ tung như hạt nhân
cứ cam phận một kiếp người hèn hạ
sao ta không dám vỗ sóng cùng biển xanh
cứ phẳng lặng một cánh buồm yêu ả.