Như tiếng rên những con mèo hết thời hôn phối
lủi thủi hè đường những người già lang thang

như những mảnh tường nắng mưa sạt lở
chèn vào không gian trống hoang
những người già rách rưới
từ áo quần cho đến trái tim

Và bàn tay ngửa giữa trời xanh
đầu ngoẹo đi nhọc nhằn trễ nải
bàn tay từng đỡ trĩu nặng một thời lên
giọng nói từng thét to thế kỷ

bây giờ không còn tuổi trẻ
đòi lại những ngày vô vị trôi đi
chỉ còn van xin cầu may được chút gì
tuổi già còn mắc nợ

Cứ thế
những người già lang thang phố xá
những người già...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]