Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2019 10:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/06/2019 11:01
Sao con không nói một câu
Như lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn?
Sao con chẳng thể xưng “con”
Cho dì cảm thấy ấm hơn căn nhà?
Cứ lầm lũi bước vào ra
Cho dù tủi phận mẹ gà con… ngan
Đời dì quá buổi chợ tan
Nhà con xảy nghé tan đàn khổ đau
Dì không hoa trắng cài đầu
Về nhà con chỉ cơi trầu nồng say
Con là con gái thơ ngây
Đàn ông, cha chẳng bù đầy được đâu
Dạy con tết tóc, gội đầu
Nấu ăn, giặt giũ, vá khâu áo quần
Bàn tay hiền dịu tảo tần
Bưng cơm, rót nước ân cần trước sau
Dì không mang nặng đẻ đau
Đứt dây mà xót thương bầu, bí ơi!
Kệ cho bánh đúc mấy đời
Người ăn người lại nói lời nghiệt cay
Sang ngang một chuyến đò đầy
Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ
Đêm nay cánh cửa khép hờ
Dì không ngủ được nằm chờ bước con.