Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 00:17
Bỗng dưng... một cánh chuồn chuồn
Lấy của tôi một nỗi buồn bay đi
Để cho hoa lá ùa về,
Để tôi lạc giữa bốn bề là tôi...
Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Sao tôi gọi mãi mà người không thưa?
Xin người một chút xa xưa...
Sao tôi chỉ nhận nắng mưa bây giờ?
Tóc đen nhớ tóc râu ngô
Nhớ ngày chân ướt chân khô giữa đồng
Nhớ bàn tay tuốt đòng đòng
Không thương một tấm lưng còng - Mẹ tôi...
Mẹ tôi - mười mấy năm trời
Dọn đường, sửa lối cho tôi đến trường
Tôi đi chân đất mẹ thương
Bây giờ nhiều lối trên đường tôi đi.
Nợ duyên với tuổi chơi bi
Tuổi đôi khi lấy bút chì làm khăng
Tuổi đốt đuốc để soi trăng
Tuổi nằm mơ thấy chị Hằng rồi...yêu!
Tuổi hay giả tiếng mèo kêu
Tuổi thường cắt chỉ cho diều theo mây
Tuổi trèo cây để tập bay
Tuổi - bắt chước - uống rượu say rồi cười.
Ông tôi vẫn chỉ lên trời
Bảo rằng trên ấy: “Một thời vàng son”
Bao nhiêu những cái méo tròn
Nếu đem cộng lại chỉ còn số không.
Bấy giờ tôi chẳng nghe ông
Toàn đem những cái mênh mông về nhà
Tôi yêu giàn mướp của bà
Cái kim mẹ giữ - chậu hoa bố trồng
Yêu bài thơ mới viết xong
Dẫu bạn bè đọc, bảo: Không hiểu gì!
Vui từ nơi ấy ra đi
Buồn từ nơi ấy lần về trong tôi
Chiều nay, nắng cạn giữa trời
Thu về nhắc khéo một thời đã qua.
Thời gian nghiệt ngã - đậm đà
Tuổi thơ tôi, vẫn chỉ là của tôi
Nhớ thương loang cả bầu trời
Tan mây, hoang gió để Đời xanh hơn
Bỗng dưng - một cánh chuồn chuồn
Trao cho tôi: Một nỗi buồn trong veo...