Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/06/2019 11:22
Có một giờ văn như thế
Lớp em im phắc lặng nghe
Bài “Mẹ vắng nhà ngày bão”
Cô giảng miệt mài say mê.
Ai cũng nghĩ đến mẹ mình
Dịu dàng, đảm đang, tần tảo
Ai cũng thương thương bố mình
Vụng về chăm con ngày bão.
Bỗng nhiên Thu Hằng bật khóc
Thì ra mẹ bạn mất rồi
Lớp em lòng như giông bão
Buồn thương thổi suốt giờ chơi.