Thở dồn dập khi nhìn thấy cánh đồng
Cỏ hết mùa trơ gốc rạ nằm im tháng mười hai
Heo may hút chân trời nỗi nhớ

Mùi phân bò mùi cố hương trú ẩn
Trong ngóc ngách thẳm sâu tâm hồn đã lâu rồi phố xá
Thức dậy
Như gốc cây bật rễ một ngày xanh trở lại
Ký ức úp mặt luống cày

Cánh đồng
Miên viễn cõi lòng hanh hao tiếng thở
Nghe trong tim nhói đau
Nhắm mắt dạt về tuổi thơ dáng mẹ
Nón trắng bùn nâu
Mồ hôi nhoè ướt bóng gầy

Ngửa mặt nhìn trời tu tu tiếng gió
Khóc mùa vàng đã xa
Khóc đôi bàn chân mỗi bước đi một lần không thể quay đầu lại
Ký ức chân trời tróc lở màu mây

Cánh đồng
Hãy để ta nhặt nhạnh giấc mơ
Đang chật hẹp dần bởi mùa đô thị hoá
Hãy để cỏ may cào xước ngực ra chân trần rớm máu
Khất thực một tình yêu sắp sửa lâm chung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]