Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Tháp Rùa trầm mặc soi gương
Đường khuya
hoa sữa im hương
một mình
Phố dài hun hút lặng thinh
Không gian khép lại vô tình đâu đây
Tây Hồ dăm lượn sóng đầy
Mong manh chút gió heo may lạc mùa
Chợ trời thưa thớt bán mua
Thinh không nhợt nhạt nắng đùa vô duyên
Giọt buồn lễnh loãng cay men
Bơ vơ không chốn thân quen giữa đời
Lang thang côi cút nụ cười
Lao xao bóng lá chiều vời vợi xanh
Một ngày
đằng đẵng
vắng tanh
Bâng khuâng
Hà Nội không anh
một ngày...