Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Mây vàng
lơ lửng trời xanh
Dịu dàng có thế
một nhành tầm xuân
Tay đơm từng nụ
trao dần
Một mai lỡ hết
tần ngần
đứng trông
Sao chờ
sao đợi
sao mong
...
Cúc chiều
le lói một bông
muộn màng