Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Muốn ăn trái cọ vườn xa
Con đường thì vắng
nói ra ngại lòng
Ước trời đừng trở gió Đông
Chiều Thu nắng quái
mưa giông
bất ngờ
Phải chi tìm được ngày xưa
Để bao giờ
với bây giờ
đến nhau