Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Nhẹ nhàng đáp xuống vườn quen
Có cơn mưa nhỏ êm đềm thoáng qua
Giọt gần chen gọi giọt xa
Thầm thào ngọn gió tan hoà trong đêm
Tàn ngày đợi ánh trăng lên
Mắt em dõi vạt góc thềm
bóng anh
Nắng chiều ươm tán cây xanh
Chắt chiu bụi cát trong lành sương đêm
Tình yêu là chiếc lạt mềm
Mỏng manh
mà trói dịu êm
cuộc đời