Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 21:56
Ngưỡng quan thiên, thiên dĩ vân ê tứ sắc; phủ quan địa, địa dĩ kinh cức hoành sinh; bão tuyết xan sương, gian quan thiên lý ngoại, thương hải vị năng điền, thệ ngã tráng tâm, khởi phục gia hương oanh lữ mộng;
Thiếu tòng phụ, phụ dĩ quân sự xuất bôn; trưởng tòng phu, phu dĩ quốc nạn tha thích; hàm tân nhữ khổ, chung thuỷ sổ thập niên, bạch đầu ưng cách thậm, đa quân tảo giác, tiên tương cân trất đoạn sầu căn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/08/2014 21:56
Trông lên trời, trời đã bốn bề mây bủa; cúi nhìn đất, đất đã gai góc tràn lan; uống tuyết ăn sương, gian lao ngàn vạn dặm, bể thẳm còn chưa lấp, nước non trót nặng lời thề, lẽ để hồn quê vương vấn mộng;
Trẻ theo cha, cha vì việc vua ra đi; lớn theo chồng, chồng vì việc nước xa lánh; nuốt cay ngậm đắng, sau trước mấy mươi năm, đầu bạc hẳn càng buồn, duyên nợ khen ai khéo tính, trước đem gương lược cắt giây sầu.