Non non nước nước,
Ở trong Nam mà mới vượt ra đây.
Cắp mảnh trăng lên chải chốn hồ Tây,
Ai nói chuyện thì đây ta nói với.
Nay ta chán phong lưu thôi ý chí,
Không thành thị chẳng yên hà,
Ngồi mà nghĩ có rượu tốt hoa thơm là dễ chịu.
Quy lai nhất hướng long thành liễu,
Mộng khứ ưng huề hạc phố vân.

Mượn lông hồng chắp dưới hai chân,
Bay một dịp tới thảo đường ta nghỉ.
Giở tráp cũ xem qua chẩm trung ký,
Chỉ danh sơn mà hỏi một đôi câu.
Năm trăm năm nữa là đâu.


Bài thơ chép trong Mai Sơn ngâm tập, ký hiệu Vhv.1522, Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Hồ Tây là một thắng cảnh của thành Thăng Long, nhưng cũng có người giải thích rằng ở đây chỉ Tây Hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hồi này sau phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, cố gắng hết mức mà chưa đạt được lòng mong muốn, Nguyễn Thượng Hiền lui về núi Cô Sơn ẩn dật. Bài này làm trong hoàn cảnh ấy, nhung tâm trạng nhớ nước, bồn chồn vẫn thúc giục lòng ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]