Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 14:36
靈應臺高隱翠微,
藏真洞古石苔希。
秋風獨倚松關望,
不見天涯海鶴飛。
Linh Ứng đài cao ẩn thuý vi,
Tàng Chân động cổ thạch đài hy.
Thu phong độc ỷ Tùng Quan vọng,
Bất kiến thiên nhai hải hạc phi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Linh Ứng đền xây giữa núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá thưa rêu.
Gió thu giữa cửa Tùng Quan ngắm,
Hạc biển bay mà chả thấy đâu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/04/2016 08:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/05/2017 19:59
Linh Ứng đền xây sâu giữa núi
Tàng Chân động cổ đá rêu thưa
Gió thu riêng dựa Tùng Quan ngắm
Hạc biển nào bay đã thấy chưa
Gửi bởi PH@ ngày 29/08/2017 10:12
Linh Ứng đài cao ẩn biếc mây
Tàng Chân động đá ít rêu bày
Gió thu mình tựa Tùng Quan ngóng
Chẳng thấy chân trời hạc biển bay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2019 15:43
Linh Ứng đài cao ẩn núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá rêu thưa.
Gió thu mình tựa Tùng Quan ngắm,
Chẳng thấy chân trời hạc biển đâu.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 29/07/2020 16:14
Chùa xây Linh Ứng núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá mầu rêu lan.
Gió thu tựa ngắm Tùng Quan,
Chân trời hạc biển trên ngàn thấy đâu.