Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 00:21
青泉白石兩相依,
一代遊人去不歸。
黃菊至今香輦路,
青山自昔隱禪扉。
笙歌城郭人如夢,
鎖鑰關河事已非。
遯叟芳蹤何處覓,
滄江明月滿寒磯。
Thanh tuyền bạch thạch lưỡng tương y,
Nhất đại du nhân khứ bất quy.
Hoàng cúc chí kim hương liễn lộ,
Thanh sơn tự tích ẩn thiền phi.
Sinh ca thành quách nhân như mộng,
Toả thược quan hà sự dĩ phi.
Độn tẩu phương tung hà xứ mịch,
Thương giang minh nguyệt mãn hàn ky.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2019 00:21
Đá trắng khe trong cảnh vẫn bên,
Khách du năm cũ khuất non tiên.
Cúc vàng nay vẽ đường hương liễn,
Núi biếc xưa phong cửa ẩn thiền.
Thành quách người còn say giấc mộng,
Quan hà khoá đã lỏng tay then.
Dấu thơm dật sĩ tìm đâu thấy,
Vằng vặc dòng sông bóng rọi thuyền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/12/2019 17:55
Đá trắng khe trong tựa bên nhau,
Khách du năm cũ chẳng về đâu.
Cúc vàng nay mọc đường hương liễn,
Núi biếc từ xưa giấu cửa thiền.
Thành quách người ca say giấc mộng,
Quan hà khoá đóng cũng như không.
Dấu thơm già ẩn tìm đâu thấy,
Trăng sáng bóng thuyền đầy rọi sông.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 23/07/2020 20:04
Khe trong đá trắng bên nhau,
Khách du năm cũ về đâu khuất mờ.
Cúc vàng hương liễn lơ thơ,
Từ xưa núi biếc ẩn bao cửa chùa.
Luỹ thành mộng hát say sưa,
Quan hà khoá đóng cũng thừa như không.
Tìm dấu dật sĩ khó mong,
Sáng trăng vằng vặc rọi sông bóng thuyền.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/02/2022 10:25
Khe trong đá trắng cảnh còn nguyên,
Khách cũ giờ đây khuất cõi tiên.
Núi biếc xưa che nơi cửa phật,
Cúc vàng nay vẽ lối xe hương.
Khoá then lơi lỏng nguy sông núi,
Đàn sáo say sưa rộn phố phường.
Dật sĩ dấu thơm tìm khó thấy,
Bờ ghềnh vằng vặc bóng trăng suông.