Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
牛渚無端作戰場,
卄年江海醉為鄉。
同來故郡唯君在,
慣觸危機笑我狂。
朝論空聞談五利,
雲帆何日下重洋。
只今燕趙悲哥客,
熱血填應旅鬢霜。
Ngưu Chử vô đoan tác chiến trường,
Chấp niên giang hải tuý vi hương.
Đồng lai cố quận duy quân tại,
Quán xúc nguy cơ tiếu ngã cuồng.
Triều luận không văn đàm ngũ lợi,
Vân phàm hà nhật hạ trùng dương?
Chỉ kim Yên Triệu bi ca khách,
Nhiệt huyết điền ưng lữ mấn sương.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/02/2015 22:25
Bến Nghé gây nên cuộc chiến trường,
Làng say mấy lúc lại qua thường.
Cùng về xứ cũ người càng khoẻ,
Chạm mãi cơn nguy, tớ muốn cuồng.
Chầu chợ đồn rầm mối lợi lớn,
Biển khơi bao thuở cánh buồm giương?
Chỉ lưa ca khúc người Yên Triệu.
Lòng nóng sôi lòng tóc nhuộm sương.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/02/2019 09:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/10/2020 11:59
Gây nơi Bến Nghé chiến trường,
Làng say mấy lúc qua thường biển sông.
Cùng về xứ cũ anh không (ở lại),
Cơn nguy chạm mãi muốn cuồng ta đây.
Đồn rầm chầu chợ lợi nầy,
Biển khơi bao thuở buồm mây giương rồi?
Lựa ca Yên Triệu khúc thôi,
Nhiệt tình thích ứng tóc mồi sương pha.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/06/2019 21:47
Bến Nghé không dưng hoá chiến trường,
Say nằm sông bể khóc quê hương.
Đất cũ cùng ra còn bạn khoẻ,
Hiểm nguy quen phạm nhạo ta cuồng.
Bệ ngọc luống nghe bàn ngũ lợi,
Buồm mây nào thấy thẳng trùng dương.
Bao người Dự Nhượng, Kinh Kha trước,
Máu nóng tràn tim tóc trắng sương.