Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Thiện Chánh
神山一半落塵中,
靈迹銷磨叩不窮。
題詠三生餘事業,
登臨千古老英雄。
荒庭風掃流塵黑,
斷剎雲燒劫火紅。
最恨殘碑看不到,
上乘文字半成空。
Thần sơn nhất bán lạc trần trung,
Linh tích tiêu ma khấu bất cùng.
Đề vịnh tam sinh dư sự nghiệp,
Đăng lâm thiên cổ lão anh hùng.
Hoang đình phong tảo lưu trần hắc,
Đoạn sát vân thiêu kiếp hoả hồng.
Tối hận tàn bi khan bất đáo,
Thượng thừa văn tự bán thành không.
Nửa ngọn núi thần bị cuốn vào cuộc trần ai,
Dấu tích thiêng mai một, hỏi thăm mãi không thôi.
Việc đề thơ là sự nghiệp dư lại của cõi ba sinh,
Người từng lên cao ngắm cảnh nơi đây là vị lão anh hùng thuở xưa.
Gió quét sân hoang vắng, bụi bay đen,
Mây um chùa đổ nát, lửa oan nghiệt đỏ.
Hận nỗi bia tàn xem không được,
Văn tự thượng thừa một nửa đã chẳng còn gì.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 04/03/2008 07:31
Non thần nửa rụng tự không trung
Linh tích tiêu ma nói chẳng cùng
Đề vịnh, ba sinh lưu sự nghiệp
Lên chơi, ngàn thuở nhớ anh hùng
Bụi mù theo gió đình hoang lối
Lửa kiếp nung mây tháp cổ hồng
Hận nỗi bia tàn xem chẳng hết
Văn chương thượng trí nửa thành không.
Gửi bởi U cốc khách ngày 24/02/2020 11:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách ngày 24/02/2020 11:43
Nửa ngọn non thần bụi phủ mờ,
Dấu thiêng mai một hỏi đâu chừ.
Ủ ê hào kiệt ngắm nước,
Thong thả nợ trần viết thơ.
Chùa đổ mây um bùng lửa nghiệt,
Sân hoang gió quét phả tro nhơ.
Tiếc bấy bia tàn xem chẳng được,
Thượng thừa văn tự đã mơ hồ.
Gửi bởi U cốc khách ngày 24/02/2020 11:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách ngày 24/02/2020 11:43
Có 1 người thích
bản dịch nghĩa có chỗ chưa chuẩn xác:
Nửa ngọn núi thần bị cuốn vào vòng trần ai,
Dấu tích thiêng mai một, hỏi thăm mãi không thôi.
Việc đề thơ là sự nghiệp dư thừa của cõi ba sinh,
Việc lên cao ngắm cảnh khiến người anh hùng già cỗi đi đó là lẽ ngàn xưa.
Gió quét sân hoang vắng, bụi bay đen,
Mây um chùa đổ nát, lửa oan nghiệt đỏ.
Hận nỗi bia tàn xem không được,
Văn tự thượng thừa một nửa đã chẳng còn gì.
Ngoài ra, căn cứ vào văn khắc thì câu cuối là 'văn tự', không phải 'văn học', do đó cần thêm chú thích chỗ này.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/02/2020 23:47
Câu 4 tôi lại thấy hiểu như Cao Tự Thanh mới đúng, thứ nhất là để đối chỉnh với câu 3, thứ hai là về nghĩa mới hợp lý.
Cặp câu này ám chỉ khá rõ bài thơ và ký của Trương Hán Siêu:
Các bài đề vịnh là sự nghiệp còn dư lại của đời người,
Người từng lên đây là lão anh hùng thuở xưa.
Hay nói cho rõ hơn là:
Bài thơ và bài ký là sự nghiệp lưu hậu thế của THS sau khi đã khuất,
Người từng lên ngắm cảnh nơi đây là một vị lão anh hùng (THS) thuở trước.