挽司徒文惠王

雖結山林願,
蒼生望苦深。
鹽梅一場夢,
冰孽半生心。
故國餘橋木,
高山只斷琴。
司徒若可鑄,
天不惜黃金。

 

Vãn tư đồ Văn Huệ Vương

Tuy kết sơn lâm nguyện,
Thương sinh vọng khổ thâm.
Diêm mai nhất trường mộng,
Băng nghiệt bán sinh tâm.
Cố quốc dư kiều mộc,
Cao sơn chỉ đoạn cầm.
Tư đồ nhược khả chú,
Thiên bất tích hoàng câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Tuy đã kết lời nguyền cùng rừng núi,
Nhưng sự trông mong của dân quá sâu.
Muối mơ chỉ là một giấc mộng,
Mà lòng lạnh lùng khổ sở đến nửa đời người.
Nước cũ còn để lại cây gỗ lớn,
Non cao chỉ có có cây đàn đứt giây.
Nếu có thể đúc được quan tư đồ,
Hẳn trời cũng không tiếc vàng.


Văn Huệ Vương tức Trần Quang Triều 陳光朝 (1287-1325), con trai cả Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn, và là anh vợ vua Trần Anh Tông. Tháng 4 (âm lịch) năm 1301, mới 14 tuổi, ông được vua Trần Anh Tông phong tước Văn Huệ Vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đã nguyền cùng rừng núi,
Khổ nỗi dân ngóng trông.
Một giấc mơ ngôi tướng,
Nửa đời dạ lạnh lùng.
Nước xưa, cây còn sót,
Non cả, đàn đứt cung.
Nếu đúc tư đồ được,
Trời đâu tiếc vàng ròng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

1. Huệ/惠 nhầm sang chữ thọ/壽
2. Nhược/若 nhầm sang chữ như/如
3.雖結山林願/Tuy kết sơn lâm nguyệt, . Phiên âm nhầm Chữ 願/nguyện.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tuy nguyện kết núi rừng
Trăm họ càng trông ngóng
Mặn chua một trường mộng
Đắng đót nửa đời đau
Cố quốc còn cây cao
Đỉnh non đàn dây đứt
Tư đồ mà đúc được
Trời không tiếc bạc vàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lời nguyền tuy kết cùng sơn lâm,
Trông đợi quá sâu của vạn dân.
Mơ muối chỉ là cơn mộng ảo,
Đời người lạnh khổ đến nhiều năm.
Nước xưa để lại gỗ cây lớn,
Chỉ có non cao đàn đứt giây.
Nếu đúc tư đồ có thể được,
Hẳn trời không tiếc vàng làm ngay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã từng nguyền với núi rừng
Muôn dân khốn khổ trông mong lâu rồi
Muối mơ một giấc mộng thôi
Mà lòng khổ luỵ nửa đời chưa nguôi
Nước xưa cây lớn để đời
Non cao đàn đứt dây rồi, ô hô!
Nếu như đúc được Tư Đồ
Vàng ròng trời cũng chẳng hề tiếc chi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời