Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Sưởng
花表風吹騎去鶴,
草蘆雲護臥岡龍。
蒼生一念堪惆悵,
月冷瓊林半夜鍾。
Hoa biểu phong xuy kỵ khứ hạc,
Thảo lư vân hộ ngoạ cương long.
Thương sinh nhất niệm kham trù trướng,
Nguyệt lãnh Quỳnh Lâm bán dạ chung.
Giáo thổi cột hao biểu, cưỡi hạc bay đi,
Mây che mái nhà tranh, rồng nằm trên gò.
Mỗi lần nghĩ tới dân chúng lại ngậm ngụi,
Ánh trăng làm lạnh tiếng chuông chùa Quỳnh Lâm lúc nửa đêm.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/07/2008 07:55
Gió vờn trụ đá, hạc lên tiên.
Mây phủ nhà tranh, rồng nghỉ yên.
Chợt nghĩ đến dân rầu khúc ruột,
Chuông Quỳnh lạnh thấm ánh trăng đêm
Gửi bởi PH@ ngày 05/08/2014 21:51
Cưỡi hạc bay gió vờn cột đá
Núi rồng nằm mây phủ nhà tranh
Nghĩ chúng sinh sao lòng buồn bã
Trăng Quỳnh Lâm chuông lạnh ba canh
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 09:57
Cột đá gió lùa tung cánh hạc
Rồng nằm mây phủ mái nhà tranh
Lòng lo dân chúng thêm buồn bã
Trăng lạnh Quỳnh Lâm chuông nửa đêm
Hạc cưỡi gió bay vờn cột biểu
Rồng nằm mây núi phủ nhà tranh
Chúng sinh nghĩ tới lòng buồn bã
Trăng lạnh Quỳnh Lâm chuông điểm canh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/01/2019 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 17:05
Gió vờn hoa biểu hạc lên tiên,
Mây phủ nhà tranh long mạch thiêng.
Nghĩ tới dân đen rầu đứt ruột,
Quỳnh Lâm trăng lạnh chuông khuya đêm.