Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:54
Lạc Hồng muôn dặm, cuộc tang thương bày hết nỗi đa gian,
Da báo ngàn thu, bậc anh kiệt còn lưu hồn bất tử.
Cảo thơm lần giở, nét chữ khôn nhoà.
Nhờ khí thiêng chung đúc mãi anh tài,
Khiến đất nước vững bền cùng vũ trụ.
Qua bao thế hệ, tinh thần dân tộc đã nâng cao
So với hoàn cầu, sự nghiệp vĩ nhân nào có kém.
Kể từ lúc Bắc triều đô hộ, cho đến khi Nam đế sơn hà,
Quốc gia tuy trải mấy hưng vong,
Cơ nghiệp vẫn trở về thống trị,
Cửu Chân, Giao Chỉ đứng đầu hai tướng tiên phong,
Đinh, Lý, Trần, Lê nối dõi mấy triều chính thống.
Sông Bạch Đằng, hồ Lãng Bạc, chiến lược tung hoành,
Cửa Hàm Tử, ải Chi Lăng, vũ công lừng lẫy.
Thắng tướng Minh trên Cô Độ,
Phá quân Mãn ở Thăng Long.
Mỗi lần ngựa sắt có công,
Bốn cõi bình vàng không chuyển.
Chống gươm báu bao phen ra mặt trận binh qua khôn xiết nỗi gian lao,
Xếp áo nhung sau lúc đuổi quân thù, non nước lại gia công xây dựng.
Mỗi lúc cơ trời trao họ khác, âu cũng là định số của tiền triều,
Lỡ khi vận nước mắc tay người, đó mới thật vết tang trong lịch sử.
Những tưởng câu thơ "định phận" cõi miền Nam riêng một giải dư đồ,
Nào ngờ cường địch ngoại xâm, non một kỷ lại trong vòng trói buộc,
Trước từ Lục tỉnh, sau khắp ba kỳ,
Thù nước nhà há chịu đội trời chung.
Lòng chí sĩ quyết cùng theo nghĩa cả.
Mở đầu kháng chiến, Tân An, Rạch Giá, Gò Công,
Theo lối xung phong Hà Tĩnh, Ba Đình, Bãi Sậy.
Trên vũng bể mỏ chim ngậm đá, mối hận mênh mông,
Chốn sa trường da ngựa bọc thây, anh hồn lẫm liệt,
Trải mấy độ ra tay phấn đấu, công việc cần vương.
Kế bao năm sôi nổi trong ngoài, phong trào cách mạng.
Các nhà lãnh đạo lên tiếng hô hào,
Theo chù nghĩa của Trung Sơn.
Nhằm thời cuộc ở Đông A!
Cuốn huyết thư lưu truyền từ hải ngoại,
Tờ chính kiến phát biểu với thời gian.
Nêu thuyết tự cường, khuyên đoàn du học,
Tuyên truyền đủ cách, hưởng ứng bao người,
Lưu vong khắp Trung Hoa, Nhật Bản, Hương Cảng, Thái Lan.
Hoạt động nhất Quang Phục, Chiêu Dương, Quốc Dân, Tân Việt.
Cơ mưu đã rắp, tiên cố quân cỏi rẻ ngai vàng
Sống mái mấy phen, đoàn nghĩa sĩ rơi bao máu đỏ
Đời có ta phải là dân có nước,
Lo ở ngoài mà thành sự ở trời.
Xem việc xưa nay, một phen kinh nghiệm.
Mưu phục quốc khởi đầu dù có bại,
Việc tày trời làm mãi mới nên công
Ngàn xưa anh hùng, một bầu tâm sự,
Kẻ thù gai mắt, nợ nước đè lưng,
Làm tài trai nên qua hết khó khăn,
So thế lực có kể chi mạnh yếu.
Vì nước đã coi thường tính mạng, sống là không nên cái chết như không,
Ra đời nào nghĩ đến đỉnh chung, buồn đành có mặc khi vui chẳng có.
Tinh thần ấy thiêng liêng bất diệt, gương sáng treo cao,
Công đức kia đền báo về sau, sử xanh ghi chép,
Phất cờ khởi nghĩa, nước non chung đai mũ quần thoa
Thảo hịch thề quân, công nghiệp cả bút nghiên cung kiếm.