Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Mưỡu:
Hại thay dì gió vô tình
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi!
Nhờ đâu xoay lại cơ trời,
Thương nhau mong ở lòng người giúp nhau.
Hát nói:
Miền Bình Phú bão năm quý dậu,
Cảnh cơ cầu đà thấu khắp trong ngoài.
Buổi gian nan thêm ngán nỗi thiên tai.
Tình lân tuất đã vang lời báo chí
Non nước vẫn chung nền nếp nhỉ?
Cát lầm đến nỗi chị em ơi,
Người một thuyền Nam Bắc dẫu chia hai
Vững tay lái nỡ dời khi sóng cả,
Nhiễu phủ giá gương ghi tấc dạ,
Nhớ câu tình nghĩa nặng ngàn non,
Cuộc mua vui ta đã giải lòng son,
Sẻ cơm áo mong tròn cho quả phúc.
Quân bất kiến quang minh biến chiếu đào vong ốc,
君不見光明遍照逃亡屋
Trên chín lần mưa móc đã dồi dào,
Trông gương tỏ nghĩa đồng bào.