Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:31
Há phải tài cao số mạnh hèn,
Lỡ thời đành chịu buổi đua chen.
Dẫu cho tù tội lòng không chuyển,
Luống thẹn mày râu nợ chửa đền.
Đồng lúa lượn quanh thân nhạn mỏi,
Đèn khuya tai lắng tiếng gà quen.
Còn trời, còn đất, còn non nước,
Còn hội rồng mây quyết một phen.