Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Phụng Hà vào 29/05/2010 13:26
Than ôi!
Một phút sa cơ, ra người thiên cổ.
Nhớ ông xưa:
Cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ.
Cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ.
Đít ông cưỡi lừa, miệng ông huýt chó.
Ông đeo súng lục liên, ông đi giày có mỏ.
Ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ.
Ông dẹp Cờ Đen, để yên con đỏ.
Nào ngờ:
Nó bắt được ông, nó chặt mất sỏ.
Cái đầu ông kia, cái mình ông đó.
Khốn khổ thân ông, đù mẹ cha nó.
Tôi:
Vâng lệnh quan trên, cúng ông một cỗ.
Này chuối một buồng, này rượu một hũ.
Này xôi một mâm, này trứng một rổ.
Ông có linh thiêng, mời ông xơi hộ.
Ăn uống no say, nằm cho yên chỗ.
Ới ông Ngạc Nhi ơi! Nói càng thêm khổ!
Nhớ ông xưa:
Tóc ông quăn; Mũi ông lõ.
Ông ở bên Tây ngang tàng; Ông sang bên Nam bảo hộ.
Quan ông to, ông có lon vàng đeo tay; Công ông cao, ông có mề đay đeo cổ.
Mắt ông chiếu kính thiên lý, đít ông cưỡi lừa; Vai ông đeo súng lục liên, miệng ông huýt chó.
Tháng... ngày hai... ông ở huyện Thuỵ Anh; Tháng... ngày mồng... ông sang Thiên Bình phủ.
Ông, định giết thằng Đen; Để yên con đỏ.
Nào ngờ:
Nó chém đầu ông đi; Nó bêu mình ông đó.
Khốn nạn thân ông; Đ... mẹ cha nó.
Nay tôi:
Vâng mệnh các quan; Tế ông một cổ.
Xôi một mâm; Rượu một hũ.
Chuối một buồng; Trứng một ổ.
Ông ăn cho no; Ông uống cho đủ.
Hồn ông lên Thiên đàng; Phách ông vào địa hộ.
Ông ơi là ông; Nói càng thêm hổ!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thiên thần màu đen ngày 19/12/2010 07:06
Có 1 người thích
đúng là đáng để nổi da gà thật! shock quá! sao Nguyễn Khuyến có thể nghĩ ra được bài này nhỉ? phải học tập mới được!