Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:22
Mưỡu:
Trăm năm một sợi chỉ hồng
Ngẫm duyên mà những thẹn thùng cho duyên.
Nhỡ nhàng chút phận thuyền quyên,
Mái tây để lạnh hương nguyền vì ai?
Hát nói:
Oán nguyệt lão tơ kia xe đã lỗi,
Thôi dở dang thêm ngán nỗi hồng nhan.
Gối uyên ương giấc mộng chưa tàn,
Mà thấm thoắt đã mơ màng câu truyện,
Vị tử xuân tàm do vạn lũ,
未死春蠶猶萬縷
Đa tình thu nguyệt đãi trùng viên.
多情秋月待重圓
Đoái non sông gặp gỡ cũng là duyên,
Trông đôi ngả niềm riêng chừng tưởng nhớ
Chốn vườn cũ hoa đào cười trước gió,
Mảnh đài gương trò tỏ nguyện ba sinh.
Giây loan xin nối cầm lành.