Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 10:45
Mất ngày 15 tháng 4 năm 1942
Từ mấy hôm nay ruột thấy buồn,
Mãi bây giờ mới biết nguồn cơn.
Nhà xa chuông điễn bên tại đổ
Tiếc nỗi ngàn vàng mất đứa con!...
Con xa đời phải bữa kia chăng?
Mà lại xa thầy trước mấy trăng!
Đượng giận sinh ly, dồn tử biệt,
Trời cao đành khóc với Thần Đăng!
Hỡi Tố Phương con có biết đau?
Đêm này mưa gió con nằm đâu?
Dòng mưa lạnh ngắt pha dòng lệ,
Chảy xuống đất vàng thấm cạn sâu!
Suốt đêm mưa gió khóc nghe buồn,
Có tiếng con trong con hỡi con?
Dưới đất dế còn lên tiếng gọi,
Khôn thiêng huống nữa các oan hồn!
- Đất kia có đẻ ra người đâu!
Đâu biết con người, người đẻ đau!
Thảm thiết trên tay hòn máu nóng
Vô tính hòn đất nỡ vùi sâu!
Ngảnh lại non Hoành đất cố hương,
Mây sầu nặng trĩu khóc thành sương,
Hoa xuân còn đó, hương xuân đượm,
Con vội về đâu hỡi Tố Phương?
- Rút chữ trong hoa đặt chữ con,
Mà hoa mạng lại muốn dài hơn.
Như hoa trẻ mới hay cười nụ,
Hoa nở còn lâu, trẻ chẳng còn!