Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 30/07/2017 22:14
Hôm nay mình mệt lắm
chỉ muốn làm một con sóng
ở ngoài khơi…
Mình không muốn tiếp tục nữa làm một con người
chỉ để cúi xuống nhìn lòng mình đổ nát
đã cố gắng từng ngày nhưng cứ như một con dã tràng xe cát
ước mơ cuộc đời thật đơn giản
nhưng mỗi giây phút giờ đều là khó khăn…
Mình sẽ lặng im theo cách một con người khi không còn cần
những yêu thương giờ tầm thường trong mắt
đánh đổi thêm điều gì cũng đâu có được thứ mình mong muốn
mình làm người đau đớn trước
và cũng là người đau đớn về sau…
Có thể mai này ai đó sẽ trách mình yếu đuối như một con sâu
cứ sợ rồi đây mình không bao giờ hoá bướm
ngại bản thân chưa bao giờ đủ dũng cảm
khi tay trái xoá ký ức
tay phải lại vẽ ra…
Nếu có một con đường nào đó để mình đi thật xa
chắc sẽ không bao giờ muốn ngoái nhìn lại
ước mơ nhỏ nhoi trở thành một con người vững chải
nhưng cứ mỗi lần yêu thương là một lần ngốc dại
với trái tim…
Hôm nay mình mệt lắm
nên chỉ muốn có một ai đó để được bắt đền…