Đôi khi chỉ một cái xoay lưng
người đã nhìn thấu hết cả những ân cần...

Những tin yêu chỉ dám bày tỏ trong ngại ngần
vì lòng người đâu phải lúc nào cũng như ánh sáng
người giữ bóng tối của cuộc đời mình trong từng giới hạn
làm một cơn mưa khuya chờ lúc con người ta ngủ vùi trong mê mệt
mới lặng lẽ rơi...

Có đau khổ mới được làm người
hay vì làm người nên những muộn phiền
chồng chất
không ai giống ai dù yêu thương ấy bình yên đến ngơ ngác
người chỉ là một phần của đất cát
cũng từ đó mà sinh ra...

Người xoay lưng nhưng ánh mắt chôn chặt xuống năm tháng thiết tha
biết mình khóc ngay trước khi nước mắt rơi xuống
ai cũng hiểu cần phải thương mình nhưng nếu mình không cần thì đâu ai bắt buộc
cuộc đời đã quá nhiều tính toán
vậy thì cứ cho phép mình thứ tha...

Cho phép mình thiệt thòi hơn cả triệu sinh mệnh ở
thế giới ngoài kia
như cơn gió không có gì hơn dấu vết
rốt cuộc sẽ tan biến đi vào một ngày tháng nào chưa biết
nhưng ít nhất
vẫn còn một ai đó nhớ ra...

Để khi người có quay lưng một góc dù là nhỏ bé trong trái tim của một người khác sẽ vỡ oà...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]