Đừng lặng im nữa dù trong lòng không vui
đừng chỉ làm một bóng mây qua trời…

Không ai sinh ra để hoàn hảo với một con người
sẽ có lúc phải làm người kia đau đớn
nắm cho chặt bao nhiêu bàn tay cũng chỉ là năm ngón
càng dè sẻn giận hờn thì càng nhiều giấc mơ chạy trốn
khỏi những ngày âu lo…

Những ngày mà muốn làm một điều gì đó cũng đắn đo
cứ loay hoay mình có sai với trái tim mong ước
ai cũng biết sẽ xót xa nếu nước mắt rơi xuống
và nụ cười không còn tựa vai vào hạnh phúc
để bình yên…

Đừng lặng im nữa nếu trong lòng là ưu phiền
yêu thương sinh ra vì cần lấp đầy những khoảng trống
nói bất cứ điều gì kể cả cần phải khóc
đừng lặng im, đừng quay mặt…
đừng xua tay…

Mỗi một con người đều có cho riêng mình một ký ức đã lỡ vay
không thể biết khi nào sẽ thôi ám ảnh
nên cứ để cuộc đời lo toan những đêm trời trở lạnh
mình sẽ gối đầu lên cánh tay người mình yêu thương thật chậm
rồi ngủ vùi…

Rồi bình minh sẽ là nụ hôn từ một con người
rồi biết rằng đau là trưởng thành thêm nữa
rồi bữa ăn sẽ ăn thật lâu cho người kia chờ đi rửa
rồi không thèm ôm để được ôm từ phía sau cho thoả thương nhớ
từ một trái tim…

Đừng lặng im nữa nếu đó là người mà cuộc đời bắt mình phải đi tìm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]