Khi hàng triệu bóng đèn được thắp lên hằng đêm
người lại luẩn khuất ở đâu đó với một cuộc trốn tìm…

Những trầy xước trong bóng tối giúp cho trái tim quên đi chút tị hiềm
lúc nhìn thấy con người mình yêu thương ngoài ánh sáng
một bàn chân ở nơi này lặng ngắm một tiếng cười ở nơi khác
không còn là nỗi đau mà là một thiệt thòi khiến người cay đắng
với từng phút từng giây…

Những bóng đèn được thắp lên để soi rõ hình hài
từng vòm cây, con đường, góc phố
chỉ là không thể soi rõ trong lòng người nơi ngập tràn nỗi nhớ
với tháng ngày mình đã từng ở đó
và yêu thương…

Mỗi một con người đều có những mong ước bình thường
thấy một vì sao dưới hiên nhà lấp lánh
bất kể nắng mưa đều ngước nhìn để biết mình đang may mắn
vẫn còn bình yên trong đáy mắt
dù trầy xước khắp trên da…

Mình chẳng thể nào bước mãi với một ký ức không muốn rời xa
chấp nhận những ngày đau là một phần của đời sống
phải trả giá thật nhiều trước khi biết chắc điều gì cần hy vọng
bản chất của yêu thương là lận đận
giữa giữ lấy và cho đi…

Khi hàng triệu bóng đèn được thắp lên hằng đêm
người hãy tựa vào mình để thôi kiếm tìm…


17.09.2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]